Hàn Thiên Mạch khẳng định có thể là Vân Cảnh Mạch đã làm gì Bạch
Ly Nhược, nhưng hắn không tìm được chứng cớ, đúng thời điểm hắn muốn
buông tha, hắn được thỉnh đến Thần vương phủ, chữa bệnh cho Thần vương
phi, Bạch Ly Nhược.
Người và vật không còn, hắn như cũ là Hàn Thiên Mạch, không chỗ
nương tựa, mà nàng, cũng đã là Thần vương phi, một vật thay thế không
được sủng ái.
Vì vậy, hắn trăm phương ngàn kế muốn cứu nàng, cuối cùng lại đổi lấy
một phát súng của nàng, giây phút hắn thấy đầu gối mình chảy máu, tâm
cũng chảy máu theo, hắn không biết, đến tột cùng, là hắn vứt bỏ nàng, hay
là nàng vứt bỏ hắn, nàng không hề nhớ hắn nữa, thế nhưng, hắn lại không
thể nào quên nàng.
Tiểu Man bị hắn thu phục, là một cô nương đơn thuần ngoài ý muốn,
tiểu nha đầu luôn ngưỡng mộ hắn, sau khi hắn tổn hao tâm kế cứu nàng,
nàng càng thêm cảm động, khuất phục vô điều kiện.
Sau này, khi hắn vô tình đem ngọc bội để lại trong phòng nàng, nàng nói
cho hắn biết, nàng biết hắn có dụng ý khác với tiểu thư, nhưng nàng sẽ
không nói cho tiểu thư biết, bởi vì nàng biết, hắn là người tốt, hơn nữa, bất
kể hắn làm gì, nàng cũng nguyện ý giúp hắn.
Hàn Thiên Mạch cảm động, hắn làm nhiều như vậy, Bạch Ly Nhược
không tin hắn, tin tưởng hắn, lại là nha hoàn bên người nàng.
Hắn bắt đầu thống hận thân phận là người Vân gia của hắn, bắt đầu
thống hận hắn đã làm nhiều điều sai trái, càng thêm hận ca ca của hắn, Vân
Cảnh Mạch, là hắn tự tay đem Tiểu Thất tặng cho người khác, hắn không
đợi được câu trả lời thuyết phục của nàng, hắn cũng không mang nàng xông
xáo giang hồ.