người nàng, nhưng trong lòng nàng vĩnh viễn chỉ có Phong Mạc Thần.
Mộc Thất, không, phải là Bạch Ly Nhược, nàng thận trọng cùng hắn
chung đụng, trong lòng nàng yêu Phong Mạc Thần, rồi lại hận hắn lừa gạt
nàng, không giây phút nào nàng không lo lắng cho hắn, rồi lại không dám
biểu hiện ở trên mặt, nàng sợ tổn thương Hàn Thiên Mạch, người đã bị
nàng tổn thương qua ngàn vạn lần.
Vì vậy, nàng ở dưới chân Tuyết Sơn, ngồi trên tảng đá, trải qua cuộc
sống cô đơn từng ngày, có một ngày, Hàn Thiên Mạch nhìn thấy một bên
mặt của nàng, mỏng manh gầy yếu, dường như gió vừa thổi, nàng sẽ bồng
bềnh đi xa, lông mi nàng run rẩy hạ xuống, sau đó, gương mặt tuyệt mỹ
chảy xuống một hàng lệ, nàng không lau nước mắt, mặc cho nó hong gió
trong không khí.
Lòng Hàn Thiên Mạch đau đớn, ba ngườithống khổ, sao không để hắn
gánh một mình? Vì vậy, hắn quyết định rời đi, trước khi đi, hắn còn cố chấp
không chịu nói chuyện với nàng, hắn viết chữ lên tay nàng, nước mắt của
hắn chảy xuống, Tiểu Thất, nếu yêu Phong Mạc Thần như vậy, ta thành
toàn cho nàng.
Hắn đi, mang theo tất cả lưu luyến, hắn dùng bồ câu đưa tin cho Phong
Mạc Thần trong hoàng cung, hắn nói cho hắn biết, Tiểu Thất ở chỗ này,
mặc dù miệng nàng nói không muốn tha thứ cho hắn, thật ra, trong lòng
nàng, thời thời khắc khắc đều muốn hắn.
Phong Mạc Thần bị bệnh thoi thóp, khi chim bồ câu trắng đậu trên bệ
cửa sổ, hắn đã hôn mê nửa tháng bỗng dưng mở mắt, hắn giùng giằng rời
giường, khi thấy tin tức từ bồ câu, Phong Mạc Thần rơi lệ, hắn ho khan, hắn
muốn nói, Thiên Mạch, cám ơn ngươi!
Hàn Thiên Mạch một mực ở chỗ tối chú ý tới Bạch Ly Nhược, cho đến
khi Phong Mạc Thần mang bệnh chạy tới, hắn vui mừng cười một tiếng,