Hàn Thiên Mạch không muốn nhìn thấy nữ nhân khóc, trước kia, khi
Bạch Ly Nhược khóc, hắn hận không thể móc tim ra ngoài cho nàng, hắn
xoay người an ủi, "Nha đầu ngốc, chỉ là một bàn chân mà thôi, không cẩn
thận rơi xuống vách đá, mới bị như vậy!"
Tiểu Man từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói, "Không cẩn
thận rơi xuống vách đá? Võ công của ngươi cao như vậy, làm sao có thể
không cẩn thận?"
Hàn Thiên Mạch nhìn lệ nàng rơi đầy mặt, trầm mặc, không nói gì, chỉ
lẳng lặng nhìn nàng, sau đó lấy khăn tay ra, lau nước mắt trên gò má nàng.
Tiểu Man giơ tay muốn nắm khăn tay, lại nắm phải tay hắn, tay của hắn
thon dài, hơi thô ráp, lại ấm áp, khiến nàng không muốn buông ra, nàng
nhìn hắn chằm chằm, dùng mắt sâu thẳm nhìn hắn.
Hàn Thiên Mạch buông tay, khăn tay bay trong gió, tay Tiểu Man trống
không, hắn không để lại dấu vết, thu tay lại, sau đó thản nhiên nói, "Bạch
Ly Nhược ở dưới chân Tuyết Sơn, nàng sẽ không trách ngươi, ngươi trở về
tìm nàng đi".
Hắn nói xong liền rời đi, Tiểu Man vẫn đi theo phía sau hắn, hắn dừng
bước, nàng cũng dừng lại, bất đắc dĩ, hắn xoay người lần nữa, "Tiểu Man,
đi theo ta, sẽ không tốt, Hoa Hinh sẽ không bỏ qua cho ta, sát thủ của Đông
xưởng đang tìm ta".
Tiểu Mạn tiến lên, ánh mắt trong suốt nhìn hắn, "Công tử, Tiểu Man đã
tìm kiếm ngươi nhiều năm, đoạn thời gian ngươi cùng tiểu thư ở chung một
chỗ, Tiểu Man không thể xuất hiện, hiện tại, ngươi để Tiểu Man đi theo
ngươi, hầu hạ ngươi, được không?"
Hàn Thiên Mạch lắc đầu, "Tiểu Man, ngươi nên trải qua cuộc sống của
người bình thường, chứ không phải đi theo ta sống đầu đường xó chợ".