"Không đi theo công tử, Tiểu Man mới giống người sống đầu đường xó
chợ". Tiểu Man không chịu thối lui.
Hàn Thiên Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay người đi tới, nhưng lần
này, hắn thả chậm tốc độ, đôi lúc còn quay đầu lại nhìn Tiểu Man có đuổi
theo hay không.
Tiểu Man vui vẻ đi theo phía sau hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng
nói, "Công tử, về sau, ta có thể đi theo ngươi phải không?"
"Tùy ngươi." Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt, mặt mũi bình tĩnh.
"Công tử, chúng ta đi Nam Phương, sau đó mở tiệm thuốc, có được
không?"
"Được......"
"Công tử, ta có thể nắm tay ngươi, như vậy, ta sẽ không cần lo lắng
ngươi lại bỏ rơi ta"
_________________