Gặp Bạch Thanh Loan là vào một buổi chiều ánh nắng tươi sáng, nữ tử
xinh đẹp được cung nữ vây quanh đi theo, hắn né tránh từ rất xa, đứng
nghiêm một bên cúi đầu.
Khi Bạch Thanh Loan đi qua, hắn hành lễ theo quy củ, mọi người trong
thiên hạ đều biết, Loan Quý Phi điêu ngoa tùy hứng, không chịu hoàng đế
sủng ái, cho nên người có thể hành lễ theo quy củ vớiBạch Thanh Loan như
thế, thì Vân Cảnh Mạch là người đầu tiên.
Bạch Thanh Loan lạnh lùng đến gần hắn, giầy thêu giẫm lên ngón tay
của hắn, không ngừng dùng sức, âm độc mà nói, "Ngươi sống trong hoàng
cung, đến tột cùng là có mục đích gì?"
Sắc mặt Vân Cảnh Mạch không hề biến đổi, quỳ một chân xuống, "Vì
sao Quý Phi nương nương lại hỏi như vậy? Là do tiên hoàng lưu Cảnh
Mạch ở lại trong hoàng cung, chứ Cảnh Mạch nào dám có bất kỳ mục đích
gì!"
Bạch Thanh Loan cười lạnh, chậm rãi thu hồi chân, ngước khuôn mặt
nhỏ nhắn xinh đẹp, cao ngạo nói, "Thứ người như ngươi, ta hiểu rất rõ,
sống trong hoàng cung một cách khuôn phép, nhất định là đang âm thầm
mờ ám gì đó!"
Con ngươi Vân Cảnh Mạch đã trở nên u ám, trong lúc Bạch Thanh Loan
xoay người lại, hắn nhanh chóng khôi phục như thường, "Quý Phi nương
nương thật thích nói đùa, thuộc hạ chỉ là một ngự trung sử nhỏ, không có
quyền cũng chẳng có thế, nào có thể mờ ám gì được?"
Bạch Thanh Loan hừ lạnh, "Ta sẽ phái người đi dò xét ngươi, tốt nhất
ngươi nên cẩn trọng một chút, nếu không, Vân gia các ngươi không chỉ đơn
giản dừng lại ở việc bị tru diệt cửu tộc thôi đâu!"
Vân Cảnh Mạch nhìn bóng lưng Bạch Thanh Loan rời đi, ánh mắt lộ sát
khí chợt lóe lên, hắn không nói một lời rời khỏi chỗ đó.