Vân Cảnh Mạch ở trong chỗ tối thở một hơi thật dài, sau đó thu hồi
ngón giữa cùng ngón cái bắn chỉ phong, hắn xoay người, hướng tiểu viện
của mình đi tới, không biết vì sao bản thân trong một khắc cuối cùng lại
mềm lòng. Nàng ấy vốn nên chết, chỉ bằng lời nói ban ngày của mình, nàng
ấy đã đáng chết rồi, nhưng hắn lưu tình, ở khắc cuối cùng không bỏ độc vào
ly trà nàng uống, hắn đúng là lưu tình.
Trở lại tiểu viện của mình, hắn nằm xuống có chút cô tịch, người thế
thân vừa thấy hắn trở lại, rất lưu loát lăn xuống dưới giường rồi nói, bên
ngoài có thị vệ đang kêu, muốn cầu kiến Vân thế tử.
Hắn đứng dậy, đi ra ngoài, thị vệ nhìn thấy hắn, cung kính ôm quyền thở
dài, sau đó lui đi, hắn cười lạnh, mỗi ngày ba lượt, phương thức tra gác như
vậy, bọn họ không thấy mệt sao?
Hàn Thiên Mạch lại tới, hắn tới lặng yên không một tiếng động, thị vệ,
tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn đứng ở nơi đó, cau mày chất vấn hắn,
"Vì sao huynh lại muốn đem tiểu Thất cho Phong Mạc Thần? Không phải
huynh không biết, nàng là nữ nhân đệ thích sao?"
Vân Cảnh Mạch cười lạnh, thích là cái gì chứ? Có thể là cơm ăn khi đói
bụng? Có thể là trà khi khát nước? Còn thể là áo bông để mặc khi trời lạnh
có thể? Hay có thể làm cho Vân gia bình yên vô sự sao?
Cái gì cũng không được, cho nên hắn xem thường nhìn Hàn Thiên
Mạch, hai mắt Hàn Thiên Mạch lộ ra ánh lạnh, đau lòng nói, "Ca, trừ quyền
lợi,cái gì ngươi cũng đều không thích, phải không?"
"Đúng!" Vân Cảnh Mạch gật đầu đáp, trừ quyền lợi, quả thật cái gì hắn
cũng đều không thích, cũng không có cái gì ngoài nó đáng giá để hắn thích.
Hàn Thiên Mạch lạnh lùng rời đi, sauđó, hắn không còn tới hoàng cung
thăm hắn lần nào nữa, Vân Cảnh Mạch một mình cô tịch, thương hàn cô