Ban đêm, trong Loan hoa cung, Bạch Thanh Loan nằm trên ghế, chơi
đùa sa y buộc vòng quanh đường cong uyển chuyển trên người nàng, nàng
ngáp một cái, cung nữ bên cạnh nàng nói, "Nương nương, không phải ngày
mai người sẽ đi gặp hoàng thượng sao?"
Bạch Thanh Loan khép hờ mắt, lật người nói, "Ta đi gặp hắn để làm gì?
Tranh thủ tình cảm sao?"
"Không phải hôm nay nương nương muốn điều tra lai lịch của Vân thế
tử sao? Hoàng thượng và Thái hậu vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của hắn,
nếu nương nương tra được điều gì nói cho hoàng thượng biết, nhất định
hoàng thượng sẽ nhìn nương nương với con mắt khác xưa!" Cung nữ ở bên
cạnh đưa ra chủ ý.
Bạch Thanh Loan lắc đầu, "Hôm nay lời ta nói chỉ là hù dọa tên họ Vân
đó, hắn có mục đích gì không, mới không quan hệ đến ta, huống chi có ai
có thể ở trước mắt của Thái Hậu mà làm ra điều gì? Ta liền phục hắn, bái
hắn làm thầy hoặc gả cho hắn ta đều làm được!"
"Nha, nương nương, những lời này không thể nói tùy tiện, đây là hoàng
cung!" Cung nữ lo lắng nhìn bốn phía, ly trà trong tay do sợ hãi mà lay
động phát ra tiếng.
Bạch Thanh Loan lườm nàng một cái, sau đó ngồi dậy nhận trà, thở dài
rồi nói, "Ta đây cả đời đoán chừng không thể rời khỏi hoàng cung, thật hoài
niệm những ngày tháng ởngoài cung trước kia."
Bạch Thanh Loan bưng chung trà, ngón cái cùng ngón trỏ cầm nắp
chung trà, ngón út hơi nhếch lên, nàng sờ lá trà đang lơ lửng, chuẩn bị uống
trà, kết quả chung trà "Bùm" một tiếng bị bể nát, nước trà bắn tung tóe,
nàng đứng lên, phủi lá trà cùng nước trà bắn lên người, có chút kinh ngạc,
thật lạ sao chung trà đột nhiên bị phá vỡ.