"Đúng vậy, ta sợ chết, sợ chết trước ngươi!" Nàng cắn ngược lại hắn, hai
người cắn lẫn nhau ở trên giường.
Hắn chạm qua nàng trước Phong Mạc Thần, lại không biết nàng vẫn còn
thân xử nử, lúc ấy nhìn máu dưới người nàng, hắn quả thật có chút hối hận
cùng tự trách.
Từ hoàng cung rời đi, hai người vẫn như cũ đánh chửi nhau, nhưng hắn
tuân thủ lời hứa với nàng, mỗi lần đánh nhau, hắn phải thua, cho nên chỉ
cần không phải đánh sưng mặt sưng mũi hắn, thì hắn bình thường cũng có
thể nhịn.
Sau này, hai người một đường đánh nhau đến ma giáo Tây Vực, Vân
Cảnh Mạch thành lập La Sát Môn đã từng mượn qua thế lực của ma giáo,
nhưng lời cam kết với bọn họ, hắn không thực hiện được, người của Ma
giáo tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, thế nhưng hắn lại thiếu chút nữa
quên mất một việc.
Hai người lần đầu tiên kề vai chiến đấu mà không phải đánh lẫn nhau,
Bạch Thanh Loan liền ở trong tình thế không thuận lợi, Vân Cảnh Mạch
nhiều lần cứu nàng trong lúc nguy nan.
Nhìn máu trên bả vai hắn, nàng thừa nhận, lòng của nàng ở trong phút
chốc có hơi đau đớn, nàng giúp hắn xử lý vết thương, biểu hiện giống như
một thê thiếp, hắn đưa cánh tay đầy máu nắm lấy cằm của nàng, "Ngươi
như vậy, mới giống một nữ nhân!"
Bạch Thanh Loan cắn răng, muốn mắng hắn, lại không thể mắng ra
tiếng, muốn đánh, nhưng nhìn thấy vết thương máu dầm dề của hắn, nhất
thời lại vô pháp xuống tay, nàng liền trừng mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm
hắn, hắn liền nắm cằm của nàng, như một tên háo sắc cợt nhã cười.
Vân Cảnh Mạch cúi đầu hôn nàng, thái độ dịu dàng khác thường, đầu
lưỡi của hắn quét qua môi mềm đẫy đà của nàng, sau đó thấy nàng không