trên tay nàng, giận dữ hét lớn, "Ngươi điên rồi?"
"Ta đúng là điên rồi! Ta điên nên mới có thể thích ngươi, mới có thể
muốn ngươi ở lại!" Bạch Thanh Loan rống còn to hơn.
Vân Cảnh Mạch cười lạnh, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong hoàn cảnh khốn
khổ, hắn đều hiểu, vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân, chính là tiếng nói tình
yêu trong miệng các nàng yêu, các nàng có thể giết người vô hình, tựa như
Bạch Ly Nhược đang được hắn sắp đặt ở bên cạnh Phong Mạc Thần nằm
vùng, có lẽ, Phong Mạc Thần cũng muốn một Bạch Thanh Loan nằm cùng
chỗ hắn.
Nụ cười của hắn cực kỳ châm chọc, Bạch Thanh Loan có điểm tức giận,
lần nữa khom lưng nhặt chủy thủ lên, "Ngươi không tin ta, ta liền chết cho
ngươi xem!"
Vân Cảnh Mạch nhìn nàng một lòng thật sự muốn chết như vậy, hắn lần
nữa cầm chủy thủy trong tay nàng rồi quăng ra xa, thở dài nói, "Ta không
phải không tin ngươi, mà do thân phận hiện tại của ta, ngươi không sợ ta sẽ
mang đến nguy hiểm cho ngươi sao?"
Bạch Thanh Loan nhìn hắn, lắc đầu, "Không sợ, dù sao, ta cũng chỉ một
khí phi của Phong Mạc Nhiên, chỉ cần, ngươi không ghét bỏ ta......"
Lời của nàng còn chưa nói hết, người bị Vân Cảnh Mạch ôm thật chặt
vào trong lòng, tình yêu, chỉ là một trò chơi do một người kín đào dụng
tâm, bất quá, chơi liền chơi, hắn cũng muốn xem, người thắng, sẽ là ai.