Sau lại, Bạch Thanh Loan bắt đầu hiểu ra hắn cố ý không dạy nàng hết,
nàng bắt đầu tức giận, tức giận cùng hắn đánh nhau, bất đắc dĩ nàng đánh
không lại, hai mắt đỏ bừng, tức giận nói, "Về sau ta không cần ngươi dạy
võ công nữa, ngươi cút đi, đừng đến lãnh cung nữa!"
Vân Cảnh Mạch như có điều suy nghĩ nhìn nàng, “Vậy thì, ta phải giết
chết ngươi đã, bởi vì ta không tín nhiệm ngươi!"
Bạch Thanh Loan nhắm mắt lại, lông mi nồng đậm khẽ run, "Ngươi giết
đi, không sao cả, dù sao sống hay chết đều giống nhau."
Vân Cảnh Mạch cau mày, nhìn gương mặt thanh tú của nàng, vẻ u sầu
ngàn vạn, sau đó hắn cúi đầu, hôn xuống môi mềm của nàng, nàng đột
nhiên mở to hai mắt, sau đó hung hăng giáng một bạt tai lên mặt hắn.
Vân Cảnh Mạch không trốn không tránh, cứng rắn chịu một bạt tai của
nàng, hắn nhẹ giọng nói, "Nội công của ngươi quá kém, những thứ võ công
kia quá cao sâu, cứ cố học ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma."
Bạch Thanh Loan có chút kinh ngạc, nhìn cánh tay đánh hắn đang tê dại,
thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thì Vân Cảnh Mạch đã rời khỏi từ lâu,
Bạch Thanh Loan vẫn đứng chết trân tại chỗ.
Ngày hôm sau, Bạch Thanh Loan không biết Vân Cảnh Mạch còn tới
hay không, nhưng nàng một mực chờ đợi, đợi một ngày một đêm, hắn
không đến, vì vậy ngày thứ hai nàng tiếp tục chờ, nhưng đến ngày thứ ba,
hắn vẫn không xuất hiện.
Bạch Thanh Loan bắt đầu thất vọng, nàng trổn ở trên giường núp nước
mắt lạnh như băng tuôn rơi, lúc ngủ, có một bàn tay vuốt ve trên gương mặt
nàng, giúp nàng lau đi nước mắt ở khóe mắt, nàng mở mắt, Vân Cảnh Mạch
đang ngồi bên cạnh.