"Không phải ngươi sẽ không tới sao, còn tới làm gì? Ngươi biến đi,
ngươi cút đi!" Bạch Thanh Loan bắt đầu nổi giận, phát tác tính tình điêu
ngoa của đại tiểu thư.
Vân Cảnh Mạch đứng lên liền hướng bên ngoài mà đi, Bạch Thanh
Loan lại khóc, nàng ôm đầu gối của mình, khóc rất thương tâm.
Vì vậy Vân Cảnh Mạch liền dừng bước, hắn thở dài xoay người lại, "Rốt
cuộc ngươi muốn thế nào? Muốn ta cút, ta liền cút, không phải là ngươi
sao?"
"Ngươi cố ý không dạy ta võ công, làm ta không đánh lại ngươi bị ngươi
khi dễ!" Bạch Thanh Loan nhìn chằm chằm Vân Cảnh Mạch, trên lông mi
vẫn còn thấm đẫm nước mắt.
Vân Cảnh Mạch lắc đầu, "Ta không cùng nữ nhân đánh nhau, mỗi lần,
đều do ngươi ép ta động thủ!"
"Là do ngươi chọc giận ta trước!" Bạch Thanh Loan đứng lên, tức giận
nhìn Vân Cảnh Mạch.
"Vậy, ngươi muốn thế nào?" Vân Cảnh Mạch cố gắng nhẫn nại, cố gắng
ôn thuận, khiến cho kiên nhẫn của hắn tiêu tan tới cực điểm.
"Về sau, ngươi không thể đánh thắng ta, vĩnh viễn không thể!" Bạch
Thanh Loan giảo hoạt nói.
Vân Cảnh Mạch liếc nàng một cái, sau đó xoay người rời đi, Bạch
Thanh Loan rút chủy thủ trong tay áo ra, hung tợn phi lên gáy của Vân
Cảnh Mạch, hắn không có nói gì, chỉ bỏ chủy thủ trên gáy ra, rồi xải bước
rời đi.
Bạch Thanh Loan tức giận cắn răng, chủy thủ không cắt cổ hắn, lại
hướng nó đâm về vào bụng mình, Vân Cảnh Mạch liền đánh rơi chủy thủ