lột quần của ngươi, còn muốn lột cả áo ngươi, quỷ đó, chính là sắc quỷ!"
Thượng Quan Yến nhớ tới quần, dưới sự dìu đỡ của cung nữ sợ hãi thét
lên rồi chạy đi, Bạch Thanh Loan ở phía sau cười ‘ha ha’, sau đó tiến lên
đóng cửa đại môn, nửa là lạnh giọng, nửa là nũng nịu nói, "Sắc quỷ, đi ra!"
Vân Cảnh Mạch cau mày từ góc tối đi ra, Bạch Thanh Loan nhíu mày,
"Không nghĩ tới ngươi đã học xong toàn bộ bí tịch võ công, ta xem rất lâu
rồi mà vẫn không hiểu, ngươi dạy cho ta đi!"
Hai tay Vân Cảnh Mạch ôm ngực, "Ta vì sao phải dạy cho ngươi?"
"Ngươi không dạy ta, ta liền đem chuyện của ngươi nói ra!" Bạch Thanh
Loan trợn tròn cặp mắt uy hiếp.
Vân Cảnh Mạch cười lạnh, bộ dạng chuẩn bị giết người diệt khẩu, Bạch
Thanh Loan cảnh giác lui về sau mấy bước, khoa tay múa chân, "Ngươi
đừng tới đây a, ngươi đến tìm đồ mà, ta giấu nó ở một nơi rất bí mật, ngươi
giết chết ta rồi, ngươi liền sẽ không tìm được!"
Vân Cảnh Mạch tiến lên, Bạch Thanh Loan không ngừng lui về sau, sau
đó hắn đột nhiên xoay người đi ra ngoài, tựa như chưa có từng tới đây, Bạch
Thanh Loan có chút buồn bực nhìn bóng lưng hắn, hắn không giết nàng diệt
khẩu sao?
Không biết vì sao a, Vân Cảnh Mạch rất chắc chắn, nữ nhân này sẽ
không nói mọi chuyện ra ngoài.
Sau này, hắn bắt đầu thường xuyên ra vào lãnh cung dạy Bạch Thanh
Loan võ công, nàng ngộ tính không tệ, nhưng đáng tiếc chính là, hắn không
còn tâm tư trở thành sư phụ dạy võ cho nàng, cho nên rất nhiều võ công
thượng thừa, nàng đều chỉ học được một nửa.