cùng với ngươi, trừ phi nàng không quan tâm đến mạng của hàng trăm
người Bạch gia.”
“Thật vậy không? Hai năm trước ta đã bỏ lỡ nàng một lần, hiện tại ta
nuốn thử xem bản thân có thể mang nàng đi không đây." Nụ cười Hàn
Thiên Mạch quỷ dị, giơ vò rượu lên trước ánh trăng, ngắm nghía mê say, tư
thái ưu nhã.
Trên trán Phong Mạc Thần nổi lên gân xanh, vò rượu nắm trong tay
không ngừng dùng sức, “xoảng” một tiếng, vò rượu vỡ tan tành, những giọt
rượu đổ xuống bên người, hắn gằn từng chữ nói “Hàn Thiên Mạch, tội gì
mà ngươi phải đối địch cùng Bổn vương?”
Hàn Thiên Mạch ngồi dậy, nụ cười cô đơn. “Tiểu Thần, người ngươi yêu
là Bạch Thanh Loan mà, cớ gì phải thương tổn nàng, thả nàng đi, thành
toàn cho chúng ta không phải tốt hơn sao?”
Mắt phượng của Phong Mạc Thần lộ ra lạnh lẽo, cơ hồ như sắp cắn nát
miệng, hai bàn tay nắm chặt thành hai đấm đến nỗi ngón tay trắng bệch, cố
nén tức giận “Hàn Thiên Mạch, ngươi đi chết đi cho ta, ta yêu người nào
căn bản không quan trọng, quan trọng là… Bạch Ly Nhược là Vương phi,
giữa các ngươi, vĩnh viễn không thể nào”
“Phải không?” Hàn Thiên Mạch đứng lên ném vò rượu trong tay, vò
rượu trong đêm đen giữa không trung vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp rơi
xuống bãi cỏ ở xa, từ tốn nói “Phong Mạc Thần, trừ phi ngươi nói với ta
rằng, ngươi cũng đã yêu Nhược nhi, nếu không thì không ai có thể ngăn cản
ta mang nàng đi cả!”