Có lẽ hai năm trước là hắn đã sai lầm, hắn nên bỏ hết tất cả để mang Ly
Nhược rời đi.
Hàn Thiên Mạch từng bước, từng bước đi tới phía biệt viện, áo bích lục
khẽ tung bay trong làn gió thoảng.
———-
Lúc nửa đêm, thị vệ trong Vương phủ trở nên khẩn trương, trong tay
cầm giáo thương đi tới biệt viện của Đan Cơ.
Bọn họ nhìn thấy một bóng đen trên bầu trời của Vương phủ, khinh
công rất giỏi ẩn thân vào trong viện của Đan Cơ.
Tổng quản thị vệ không dám lỗ mãng, cầu kiến Đan Cơ đang bên trong,
Đan Cơ đang buồn ngủ, giận dữ mắng mỏ thị vệ tự ý xông vào biệt viện,
mọi người lui ra ngoài nhưng trong lòng không tránh khỏi hoài nghi.
So với lúc mấy vị cơ thiếp được sủng ái bị giết, thủ vệ nghiêm ngặt hơn
gấp mấy lần, người áo đen lại mạo hiểm xông vào chỗ của Đan Cơ, điều
này thực làm cho người ta sinh nghi, mấy thị vệ đang làm nhiệm vụ muốn
bẩm báo lại với Phong Mạc Thần thì phát hiện hắn không có ở Vương phủ,
chỉ có thể chờ sau khi trời sáng mới đi hồi báo.
Trong lúc đó, bên trong phòng Đan Cơ, một vị nam tử đeo mặt nạ đang
nằm trên giường, ngón tay thon dài đùa giỡn tua rèm che, phát ra tiếng kêu
“leng keng”.
Đan Cơ nén giận nói “Ngươi cố ý, đúng không?”
Nam tử đeo mặt nạ híp mắt cười giễu cợt, nhìn không thấy vẻ mặt làm
mất đi vẻ đùa giỡn trong mắt hắn, nhẹ giọng nói “Đan Cơ, ngươi lại thất bại
rồi, Bạch Ly Nhược hoài nghi là ngươi đã giết mấy nữ nhân đó rồi đổ tội
cho nàng ta.”