Đan Cơ phất ống tay áo, oán hận nói “Nữ nhân ngu xuẩn!”
Nam tử mang mặt nạ đứng thẳng lên, lạnh nhạt nói “Ngươi có biết tại
sao ta cố ý cho những thị vệ kia chú ý vào lúc này không?”
“Là ý của chủ nhân?” Đan Cơ cắn răng, không phục nhìn nam tử.
“Không sai, chủ nhân muốn ngươi nhận tội này, hơn nữa phải nghĩ cách
để Bạch Ly Nhược ăn loại thuốc này.” Nam tử móc ra một bình sứ trắng
nhẹ đặt vào trong tay Đan Cơ, chậm chạp đứng lên nói “Làm việc thông
minh một chút, chủ nhân không muốn ngươi thật sự thương tổn đến Bạch
Ly Nhược.”