Thần tức giận, làm nổi lên trận bão táp như hôm qua làm lòng nàng run rẩy,
ngay cả Hàn Thiên Mạch cũng có thể nhìn thấy, sắc mặt nóng lên, trong
lòng thầm than số mệnh của mình “Hôm qua…” Cuối cùng cũng thốt nên
lời.
“Hôm qua ta thật chưa nhìn thấy gì cả!” Hàn Thiên Mạch nói một câu an
ủi, nghe thật giống như bịt tai trộm chuông, chỉ vì không muốn làm cho Ly
Nhược khó xử. Quay đầu nhìn thấy giai nhân đau lòng, không kìm lòng
được nói “Hôm nay khí trời không tệ, nếu có thời gian thì ra ngoài một lúc
đi.”
Bạch Ly Nhược ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên trong suốt mang theo
chút mong đợi “Ta làm sao mà đi ra ngoài được.”
Hàn Thiên Mạch gật đầu nhướn mày, khẽ mỉm cười “Có gì mà không
thể? Đi thôi, ta dẫn nàng ra ngoài!” Người dịu dàng, mặt như bảo ngọc,
trong tâm Bạch Ly Nhược trở nên ấm áp, hốc mắt nóng lên, trên gương mặt
lộ vẻ vui mừng.
Đúng lúc hai người đang muốn rời đi thì ngoài Lạc Hoa viện vang lên
thanh âm lạnh lùng của Phong Mạc Thần “Hàn công tử, ngươi đem ái phi
của bổn vương đi đâu?”