lúc này quay lại thì kiếm đã chậm, nghiêng người bảo vệ Bạch Ly Nhược,
đao nhọn lướt qua tay trái.
Thanh đao xẹt qua bàn tay hắn, mang theo máu tươi đâm vào lồng ngực,
nhưng vẫn cố sức vận chân khí, một chưởng đánh gục người áo đen.
Toàn bộ đao kiếm sáng loáng đồng loạt bổ về phía đây, hắn vô lực giơ
thanh kiếm lên, đôi mắt đỏ như hoàng hôn trời chiều, bên tai phảng phất
tiếng kêu khóc của Bạch Ly Nhược, nàng thảng thốt gọi, “Hàn Thiên Mạch,
Hàn Thiên Mạch…”