Bạch y công tử nhìn thấy Bạch Ly Nhược thì trong một khắc cũng hơi
sững sờ nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại, nói “Bạch Thanh Loan có quan hệ
gì với cô nương?”
Bạch Ly Nhược giật mình “Bạch Thanh Loan là tỷ tỷ ta, đa tạ công tử đã
cứu giúp.”
Người đi theo bạch y công tử chống trả người áo đen, mắt thấy mấy tên
đó sẽ bị đánh chết, bạch y công tử mở miệng “Phương Nham, hãy khoan
dung độ lượng…”
Nam tử tên Phương Nham dừng tay, bọn người áo đen chạy trối chết.
“Bạch cô nương, vị công tử này đã trúng độc, cần tìm một chỗ để mau
giải trừ, cô nương có chỗ nào để đi không?” Bạch y công tử cúi người xem
xét thương thế của Hàn Thiên Mạch, ôn hòa mở miệng.
Bạch Ly Nhược vội vàng nói, “Thần Vương phủ, phiền công tử đưa
chúng ta trở về Thần Vương phủ.”
Trong mắt bạch y công tử thoáng sững lại, gật đầu “Thì ra cô nương là
Thần Vương phi, ta sẽ lệnh Phương Nham đưa hai vị trở về, sau này hẹn
ngày tái ngộ.”
Hắn làm sao biết nàng là Thần Vương phi, Bạch Ly Nhược phút chốc
nghi ngờ, nhưng Phương Nham đã cõng Hàn Thiên Mạch trên lưng, sải
bước đi tới Thần Vương phủ.
Mà bạch y công tử chậm rãi xoay người, ưu nhã bước đi theo hướng
ngược lại.
Thần Vương phủ lại nổi lên sóng to gió lớn, Phong Mạc Thần nhìn Hàn
Thiên Mạch hôn mê, môi mỏng nhếch lên, bọn họ lại dám lén gặp mặt sau
lưng hắn?