Tà áo Phong Mạc Thần toàn bộ là máu, thế nhưng hắn vẫn còn mặc trên
người, hoàn toàn đối lập với thân thể nữ tử nhợt nhạt như tờ giấy trên
giường thật vô cùng mỉa mai.
Hàn Thiên Mạch trị thương xong, đầu đã đầy mồ hôi, thấy Bạch Ly
Nhược khẽ có sinh khí, thở ra một hơi dài, xoay người viết phương thuốc
liền rời đi.
Phong Mạc Thần nhanh chóng bắt được tay hắn, nhíu mày nói “Ngươi
đi đâu?”
Hàn Thiên Mạch quay đầu lại nhìn Bạch Ly Nhược một cái, lạnh nhạt
nói “Nàng hiện tại đã không sao rồi, mất máu quá nhiều, an dưỡng nhiều
hơn nhất định không có chuyện gì.”
“Hãy ở lại Vương phủ.” Phong Mạc Thần mở miệng giữ lại, bây giờ hắn
đối với Khổng Tước và Bạch Ly Nhược tuyệt đối tín nhiệm.
“Thần Vương không lo lắng ta bắt cóc Ly Nhược sao?” Hàn Thiên Mạch
lên tiếng châm chọc, khóe miệng vẽ nên một nụ cười quỷ dị.
Phong Mạc Thần buông tay, trợn mắt “Ngươi không có bổn sự đó!”
Hàn Thiên Mạch gật đầu mỉm cười “Thần Vương không phải bình
thường tự phụ sao, nhưng hiện tại thân thể Ly Nhược suy yếu, không phải là
thời cơ tốt nhất, chờ xem, ta sẽ trở lại!”
Phong Mạc Thần không đáp trả, nhìn bóng dáng Hàn Thiên Mạch dần
khuất đi.
——————
Hôn lễ của Liễu Y Y, cuối cùng cũng kết thúc, nàng cơ hồ là trò cười
trong kinh thành, trước hôn lễ một khắc, tân lang bỏ chạy.