Liễu Y Y trốn ở trong phòng khóc thật lâu, Phong Mạc Thần thấy thế,
nhất thời thương tiếc, tự cho rằng mình đã làm cho nàng đau buồn, hứa hẹn,
ngày nào đó, sẽ tổ chức lại hôn lễ. (Snow: *đập bàn* cái gì cơ?)
Lúc Bạch Ly Nhược tỉnh lại, là ba ngày sau, Phong Mạc Thần ngồi bên
cạnh trông ba ngày ba đêm.
“Ly Nhược, sau này, chúng ta cùng sống chung với nhau, hài nhi, coi
như là ta nợ nàng.” Phong Mạc Thần nắm bàn tay nhỏ bé của Bạch Ly
Nhược, nhún nhường.
Bạch Ly Nhược rút tay về, ngắt lời hắn “Vương gia nói quá lời.”
“Không nên đối với ta như vậy, nàng thích gì, muốn gì, cứ nói với ta, ta
sẽ làm nàng vui vẻ!” Đôi mày Phong Mạc Thần nhíu chặt, nàng lạnh lùng,
khiến hắn bi thương, hắn thà rằng nàng cứ ầm ĩ, chửi mắng hắn giống như
nữ nhân khác.
“Ta muốn…” Bạch Ly Nhược dừng lại, ngước mắt, ánh mắt trong sáng
không che dấu vẻ chán ghét “Ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta
nữa, vĩnh viễn, vĩnh viễn!”