hồng y nhân đã bắt đầu tấn công.
Bạch Ly Nhược chỉ cảm thấy trước mắt bóng người loạn xạ xen vào
nhau, căn bản phân không rõ ai là ai, nàng thừa dịp có kẽ hở lùi về phía sau,
bọn họ cứ từ từ đánh đi, nàng sẽ không làm khán giả, có cơ hội, đương
nhiên là phải chạy.
Người áo đen vẫn đứng một bên quan sát cuộc chiến đương nhiên sẽ
không bỏ qua dịp này, tung người nhảy lên hướng về phía Bạch Ly Nhược,
nàng hoảng hốt kinh hô.
Phong Mạc Thần xoay nhẹ kiếm, xuất chưởng như gió, người áo đen bị
trúng thương, lui về phía sau, Bạch Ly Nhược nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.
“Ngươi quả là lợi hại.” Bạch Ly Nhược tự đáy lòng khen ngợi, liền bám
theo sát Phong Mạc Thần, cũng không còn dám rời đi nửa bước.
Phong Mạc Thần cúi đầu nhìn vết thương bên hông mình, thản nhiên nói
“Không tồi.”
Hồng y nhân mắt thấy trong nhất thời bắt không được Phong Mạc Thần,
đồng thời lui về phía sau, Phong Mạc Thần ôm Bạch Ly Nhược, bay vọt
lên.
Hồng y nhân không có đuổi theo, sở dĩ bọn họ không đuổi theo, là bởi
vì, chắc chắn rằng, Phong Mạc Thần căn bản trốn không thoát khỏi tùng
lâm.
Trận pháp bố trí trong khu rừng này, Phong Mạc Thần đã bay qua bay
lại mấy lần, vẫn về lại chỗ cũ, hắn che vết thương bên hông, sắc mặt đã trở
nên rất khó coi.
Bạch Ly Nhược lúc này mới phát hiện hắn bị thương, ấp úng nói
“Ngươi, không có việc gì chứ?”