Phong Mạc Thần quay đầu lại, bình tĩnh nhìn nàng “Ngươi mới vừa rồi
không phải muốn chạy trốn, ném ta ở lại một mình sao?”
Bạch Ly Nhược bị nhìn thấu tâm tư, sắc mặt ửng đỏ “Ta ở lại, sẽ là gánh
nặng cho ngươi.”
Phong Mạc Thần gật đầu, quan sát tùng lâm “Hiện tại, ngươi có cơ hội
đi rồi, ta có biện pháp mở ra đường thoát, chẳng qua là ta phải ở bên trong
trận pháp chống đỡ, cho nên ngươi chỉ có thể đi một mình, nhớ kỹ, hướng
đông, một đường đi thẳng, không được quay đầu lại.”
Bạch Ly Nhược gật đầu như mổ thóc “Được, vậy ngươi một mình ở lại
tùng lâm cẩn thận một chút.”
Phong Mạc Thần chán nản, nàng nỡ lòng nào để hắn một mình đối phó,
một chút áy náy cũng không có sao?