dao sắc bén đâm vào da thịt, nàng chậm quay đầu, nhìn thấy phía sau Phong
Mạc Thần bỗng có một tên hồng y tử sĩ từ trên cây nhảy xuống, với thanh
đao nhọn trong tay hướng thẳt lưng hắn.
Phía trước, trong nháy mắt hiện ra điểm sàng nhỏ, Bạch Ly Nhược bất
lực cắn răng một cái, hướng phía sinh môn chạy vội tới.
Phong Mạc Thần hừ lạnh một tiếng, trở tay mang theo lực xuất chưởng,
hồng y nhân như con nhện phốc lại trên cây.
Hắn bởi vì phân tán nội lực, trường kiếm bất ngờ bị bắn trở về, thác
ngân quang biến mất, Phong Mạc Thần nửa ngồi, mũi kiếm chống xuống
đất, đỡ lấy trọng lượng toàn thân.
Phía sau lưng máu tuôn ào ạt, Phong Mạc Thần khí sắc trắng bệch, đôi
mắt nhắm chặt, khóe môi bật ra một chút tơ máu.
Bên cạnh vang lên tiếng chân giẫm lên lá, hắn chầm chậm mở hai mắt,
Bạch Ly Nhược một thân tuyết y bỗng xuất hiện ngay trước mắt.
“Ngươi vì sao còn chưa thoát khỏi đây?” Phong Mạc Thần thở dốc, ánh
mắt vừa ánh vẻ ngạc nhiên, vừa ẩn giấu một niềm vui khó tả, nhưng rất
nhanh vụt tắt.
“Ngoài cửa, có rất nhiều người áo đen, một mình ta rất nguy hiểm, vẫn
là ở lại bên cạnh ngươi tốt hơn.” Bạch Ly Nhược vặn góc áo, nhìn thương
thế của hắn, có chút đau lòng.
Tận sâu trong lòng Phong Mạc Thần thở dài một tiếng, vậy hắn không
phải đã uổng phí trúng một kiếm của hồng y nhân kia sao? Suy yếu ngồi
xuống, dựa vào đại thụ ở phía sau, nhàn nhạt nói “Ngươi quay lại, chỉ có
đường chết, chúng ta sẽ bị vây khốn chết bên trong trận pháp, đi ra ngoài,
còn có thể sống sót.”