Phong Mạc Thần gật đầu, thử dò xét nói “Ngươi đối với Vân Châu Lăng
Tây Vương phủ, có ấn tượng gì không?”
“Không có, ta không biết ai trong Lăng gia cả.” Bạch Ly Nhược ngước
mắt, tâm vô không chú tâm đón nhận con mắt hắn.
“Năm đó…..” Lời nói đột ngột dừng lại, con mắt nhíu lại, Phong Mạc
Thần xoay người một cái đem Bạch Ly Nhược đặt ở dưới thân.
Bạch Ly Nhược vừa muốn lên tiếng mắng, nhưng nhìn thấy thân trên
cây phía sau đính một thanh phi đao, chuôi đao vẫn còn rung rung, chắc là
vì bảo vệ, hắn mới đè ngã nàng.
Phong Mạc Thần từ tốn đứng dậy, ảnh hưởng đến vết thương sau lưng,
vẻ mặt càng thêm nhăn nhó, hắn đỡ Bạch Ly Nhược dậy, ánh mắt dõi về
phía xa xa, gằn từng chữ nói “Các hạ, nếu đã tới rồi, thì hãy hiện thân, trốn
ở một nơi bí mật gần đó nghe lén, sao gọi là anh hùng hảo hán được?”
Bạch Ly Nhược co rúc trong lòng Phong Mạc Thần, lòng bàn tay dính
một thứ chất lỏng, hóa ra là máu đỏ thẫm, nàng khẽ xoay người, nhìn phía
sau lưng hắn, quần áo màu đỏ tía, bị máu tươi nhuộm thành màu đen, hai
tấc thương tích lớn, trông thấy mà giật mình.
Bóng cây khẽ lắc lư, gió thổi xào xạc, dưới ánh sáng mông lung, một
nam tử mặc áo choàng màu đen to dài chậm rãi đi ra.
“Mau giao nàng cho ta.” Áo choàng nam tử cả khuôn mặt đều giấu ở
bên trong mũ, đè thấp tiếng, đối Phong Mạc Thần đưa tay.
Phong Mạc Thần cười nhạt, đem Bạch Ly Nhược ôm càng chặt, lồng
ngực ấm áp kề sát thân thể mềm mại, cắn lỗ tai của nàng nói “Có cơ hội,
ngươi phải mau chạy đi.” (Snow: đang lúc cấp bách mà còn cố ăn đậu hủ
người ta =.=)