Thanh âm của nàng vang vọng trong tùng lâm, Phong Mạc Thần hoàn
toàn “bay” ở nơi nào, chỉ có áo choàng nam tử hơi híp mắt, vẫn tiếp tục
bước từng bước đến phía trước.
“Đoàng”, một tiếng nổ lớn mang theo mùi thuốc súng nồng đậm, bả vai
người kia bị trúng đạn, hơi khom lưng đỡ lấy, ánh mắt thâm thúy vẫn như
cũ không hề chớp mắt đăm đăm vào Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược hai mắt trấn tĩnh, ngọ ngoạy tách khỏi lòng ngực Phong
Mạc Thần, gằn từng chữ nói “Đã lâu không gặp, Hàn Thiên Mạch!”
Ba chữ “Hàn Thiên Mạch” này nàng cắn môi rất đau, âm vang mạnh mẽ,
nói năng có khí phách, lãnh liệt vang vọng khắp tùng lâm lạnh lẽo.
Phong Mạc Thần khóe môi câu ra một nụ tươi cười hớn hở, thì ra là
nàng, nữ tử mặc chiếc áo vàng nhạt, nữ tử ở vùng ngoại ô kinh thành nổ
súng bắn chết mãnh hổ, nữ tử hắn tìm kiếm hai năm nay.
Vị nam tử đó chậm rãi kéo mũ xuống, hé ra khuôn mặt trắng nõn như
ngọc, trâm gài tóc bằng lông chim khổng tước bích sắc, đôi mắt nghiêng
nghiêng, cộng thêm vẻ tối tăm.
“Ly Nhược, nàng đã biết là ta, vì sao còn nổ súng?”, Hàn Thiên Mạch
sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt bả vai, gân xanh lộ ra, giữa khe hở của các
đốt ngón tay máu tươi lần lượt chảy xuống.
Bạch Ly Nhược nhếch môi cười nhạt “Hàn Thiên Mạch, chính là bởi vì
biết là ngươi, phát súng này mới không lấy mạng của ngươi.”
Phong Mạc Thần nhẹ nhõm thở ra ngụm khí, chầm chậm đứng dậy, ngôi
sao nhỏ li ti tựa hồ rơi xuống, chỉ còn sao mai sáng chói rực rỡ, trời, đã sắp
sáng rồi sao?