Phong Mạc Thần cảm giác được từng hơi thở đang bị rút cạn kiệt, máu
trong người như bị đóng băng, lãnh đến nỗi hắn không ngừng run run, trời,
dần tối đen, hắn cũng không mở mắt nổi nữa.
——————-
Bạch Ly Nhược mau chóng chạy trốn như con ruồi (tác giả miêu tả
Nhược tỷ kỳ vậy =’=), cuối cùng đi tới chợ trong kinh thành, vì bộ y phục
trên người nàng đầy vết máu, tóc tai còn xốc xếch, làm hiếu kỳ không ít
người.
Bán đi một ít trang sức, nàng thuê một căn phòng trọ ở tạm, nếu như
Phong Mạc Thần chết, nhất định sẽ truy nã nàng trên cả nước, nếu không
muốn liên lụy đến Bạch gia, nàng chỉ có thể ra ngoài nhận tội.
Nếu hắn không chết, Bạch Ly Nhược nhắm mắt lại, không dám tin
tưởng rằng, hắn còn có thể sống sót.
Liên tiếp vài ngày, nàng sống ở trong phòng trọ không dám ra cửa, sợ
vừa ra khỏi đã nhìn thấy lệnh truy nã nàng dán đầy đường.
Nếu thật hắn không chết, nàng cũng không thể dễ dàng thoát được sao?
Dù sao hắn cũng là Thần Vương quyền thế khuynh thiên, nàng ở thời đại
này, giết chồng thì đáng tội chết.
Ba ngày sau, Bạch Ly Nhược cuối cùng cũng cố gắng lấy hết dũng khí
đi ra khỏi nhà trọ, trên đường lờn vẫn huyên náo như vậy, không hề thấy bất
kỳ lệnh truy nã nào, cũng không nghe tin tức Thần Vương bị đâm.
Có thể, do hoàng thất phong tỏa tin tức, hoặc là, hắn chưa chết mà đang
bất tỉnh thôi, sau đó sẽ lại tìm nàng tính sổ.
Và cũng hôm nay, Bạch Ly Nhược lại chạm mặt sát thủ của La Sát Môn,
chưa kịp lấy súng, một thanh kiếm lạnh ngắt đã gác ngay cổ nàng.