Người áo đen thấy vô vọng thoát thân, mà một người trong đó liều lĩnh
tấn công Phương Nham, người còn lại thì tháo chạy.
Thình lình tên người áo đen nhân đó cũng bị Phương Nham đánh bại,
tên còn lại tưởng đã chạy trốn bất ngờ ném thêm hai quả chông sắt nữa.
Bạch Ly Nhược đưa lưng về phía người áo đen, quả chông thẳng tắp
đánh vào lưng của nàng, sắc mặt nàng trắng bệch dìu lấy bạch y công tử,
người này đã bị trúng độc, không nhận thấy được nàng đang bị thương.
Nắm tay Bạch Ly Nhược, bạch y công tử đổ đầy mồ hôi lạnh, khó khăn
nói, “Ta sẽ để Phương Nham đưa cô nương trở về Thần Vương phủ.”
Bạch Ly Nhược ra sức lắc đầu, vẻ mặt tái nhợt vô cùng, run giọng nói
“Không, ta không trở về Vương phủ đâu.”
Phương Nham đỡ lấy bạch y công tử, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng
“Công tử, người bị trúng độc, chúng ta phải nhanh đi thôi!”
Bạch y công tử lắc đầu “Trước tiên, phải đưa Thần Vương phi trở về
phủ.”
Bạch Ly Nhược cuống quít đứng lên “Không, ta không trở về phủ, các
người đi đi, Phương công tử mau đưa chủ tử của ngươi trở về, một mình ta
có thể xoay sở được.”
Bạch y công tử loạng choạng muốn đứng lên, lại bị Phương Nham giữ
chặt, ngưng trọng nói “Công tử, người cứ để cho Vương phi rời khỏi, chúng
ta cũng phải nhanh trở về thôi!”
“Vương phi.” Bạch y công tử vươn tay về phí Bạch Ly Nhược “Người
mau trở lại Thần Vương phủ, một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm, mau về
đi.”