Bạch Ly Nhược nhìn không chớp vị công tử kia mà lui về phía sau, nàng
sợ quay người lại, sẽ lộ chông sắt phía sau lưng mình, mồ hôi lạnh chảy
ròng ròng trên trán, ý thức có chút mơ hồ, thì thào “Không, ta không trở về
Thần Vương phủ, chết cũng không trở về!”
“Phương Nham, nàng ta hình như không ổn, ngươi đi xem sao!” Bạch y
công tử chống vách tường, chậm chạp đứng dậy.
Phương Nham do dự một chút, Bạch Ly Nhược đã ngất xỉu trên mặt đất,
trong miệng lẩm bẩm như cũ “Ta không trở về, chết cũng không trở về.”