Bạch Ly Nhược khom lưng đỡ nha hoàn, hành động này liền ảnh hưởng
đế vết thương trên lưng, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.
Bên trái là một nha hoàn tuổi khá lớn, vừa thấy sắc mặt không ổn của
Bạch Ly Nhược, lập tức đỡ nàng lại giường, nhẹ giọng khuyên bảo “Vương
phi, người đang có thương tích khá nặng, ngàn vạn không nên tùy ý xuống
giường.”
Vẻ mặt Bạch Ly Nhược hơi khựng lại, lắc đầu nói “Ta ngủ không được,
phiền các ngươi giúp ta tìm đôi giày, được không?”
Nha hoàn dìu nàng ngồi bên cạnh chiếc bàn vuông, gật đầu nói, “Là do
nô tỳ sơ sót, nô tỳ gọi là Ngọc Trí, sẽ tìm giúp người ngay bây giờ.”
Nha hoàn nhỏ tuổi hơn lên tiếng “Bẩm Vương phi, nô tỳ gọi là Ngọc
Trữ, nô tỳ đi làm gì đó cho người ăn chút, người đã hôn mê hai ngày rồi.”
Bạch Ly Nhược khẽ vuốt cằm, thì ra là đã ngủ mê hai ngày nay, khó
trách cả người đều đau. Sau khi nàng nổ súng với Phong Mạc Thần, toàn bộ
tinh thần đều bị căng thẳng, ở nhà trọ căn bản không cách nào ngủ yên, lúc
bị thương, thần kinh buông lỏng, tự nhiên cũng ngủ lâu hơn một chút.
Hai nha hoàn đi rồi, Bạch Ly Nhược mới nhớ ra quên mất hỏi đây là nơi
nào, trước khi bị ngất xỉu, có nhìn thấy Phương Nham chạy tới, có lẽ đây là
nhà của bạch y công tử.
Thật là hồ đồ, bạch y công tử cứu nàng hai lần, nhưng nàng vẫn chưa
biết được tên, lần sau gặp mặt, nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Chỉ là không biết, Phong Mạc Thần hiện tại ra sao, nếu như hắn đã chết,
sẽ không hóa thành quỷ đòi mạng nàng chứ?
Lần đầu tiên Bạch Ly Nhược giết người, khó tránh khỏi lo sợ.