Bạch Ly Nhược ngạc nhiên, căng mắt tìm kiếm vết thương trên cánh tay
mình.
Cánh tay nhẵn nhụi như ngọc, nào có vết máu nào đâu?
Nam tử rốt cục cười thành tiếng “Thần Vương Phi, sao nàng lại không
biết, đây chỉ là trò đùa thôi?”
Bạch Ly Nhược tức giận, con ngươi trợn tròn lên, hạ ống tay áo xuống,
quay mặt sang chỗ khác.
Vị nam tử đứng dậy, ngọc bội bên hông đung đưa, hắn xếp quạt lại, đánh
giá gian phòng “Vương phi ở chỗ này có quen không?”
Bạch Ly Nhược bỗng lớn tiếng “Thứ nhất, xin ngươi sau này không
được gọi ta là Vương Phi, và tất cả mọi người cũng không được gọi như
thế, thứ hai, nơi này rất tốt, nhưng rốt cuộc đây là nơi nào?”
Nam tử do dự, nháy mắt một cái, mang theo một chút nghịch ngợm “À,
vậy thì được, đã quen với chỗ này chưa?”
“Rất tốt, nhưng đây rốt cuộc là nơi nào?” Bạch Ly Nhược chống cằm,
nhìn lên vị nam tử tuyệt mỹ đó.
“Nàng hãy coi như đây là nhà mình, cần bất cứ thứ gì, cứ bảo với nha
hoàn, không cần khách khí!” Người đó nghiêng đầu, nhìn nha hoàn đang
đứng ngoài cửa “Ta sẽ ra lệnh, sau này, kẻ nào gọi nàng là Vương phi, giết
không tha!”
Những lời nói này thoáng qua tưởng như lời nói giỡn, nhưng đối với
Ngọc Trí và Ngọc Trữ, tuyệt không tựa như đùa vui, mặc nhiên trong thâm
tâm, ghi nhớ lời của chủ tử.