Chu Thanh còn muốn nói điều gì đó, Phong Mạc Thần đã cất bước đi ra
ngoài, nhìn chủ tử có thương tích trong người, nhưng vẫn nén chịu đau đớn,
khẽ một tiếng thở dài.
Trên phố, khắp nơi vang lên tiếng rao bán nhộn nhịp, nhưng Phong Mạc
Thần vẫn duy trì trạng thái như vậy, vẻ mặt thờ ơ, không ít người đi đường
nghỉ chân nhìn hắn.
Hắn quá thu hút, bề ngoài tuấn mỹ vô cùng, khí chất lạnh lùng chút cô
đơn, cùng với một thân hình cao lớn khoác bộ cẩm y màu đen, không ít cô
gái nhìn hắn, thoáng cười trộm.
Phong Mạc Thần tựa hồ không quen bị người vây kín, chẳng nói câu nào
mà dạt đám người ra, hỏi đường tới một nhà trọ.
Chu Thanh đi phía sau hắn, trong lòng cực độ bất an, tìm kiếm như vậy
thật đúng là mò kim đáy biển, người được hắn phái đi, cũng là những kẻ
chuyên nghiệp được lựa chọn, nếu như ngay cả bọn họ đều không thể tìm
được Vương phi, còn Vương gia cứ tìm như thế, chắc chắn là không hề có
tác dụng.
Phong Mạc Thần tựa hồ cũng ý thức được đây không phải là cách, một
tay cầm kiếm, một tay nắm đấm “Lần trước, nàng và Hàn Thiên Mạch bị
đâm ngay con sông đào, còn nhớ là ai cứu, đưa hai người trở về không?”
Chu Thanh trầm tư chốc lát, ngẩng đầu lên nói “Là Phương Nham, thị
vệ bên cạnh hoàng thượng.”
“Không được kinh động bất luận kẻ nào, trở về phủ, tối đến theo ta thăm
dò hoàng cung.” Trong ánh mắt lạnh hàn sương của Phong Mạc Thần bỗng
hiện lên một tia dao động, đôi môi khẽ mím chặt, xoay người, xoải bước ra
ngoài.