không còn mảnh giáp!”
Bạch Ly Nhược liếc mắt, không muốn cùng hắn xoay quanh chủ đề này
bèn hỏi “Khi nào người mới cho tỷ muội ta gặp mặt?”
“Chờ ta thắng nàng!” Phong Mạc Nhiên mở quạt, đứng dậy rời đi.
“Này, làm người không thể xấu như vậy.” Bạch Ly Nhược nhíu mày
nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng than thở, quả nhiên là lòng vua không
thể lường được.
Phong Mạc Nhiên không để ý tới nàng, đã xoải bước rời đi. Không phải
là hắn không cho nàng gặp Thanh Loan, chẳng qua là đưa Bạch Thanh
Loan vào lãnh cung, là chủ ý của Thái hậu, nhất định phải nghĩ ra một sách
lược vẹn toàn, tránh để Thái hậu hoài nghi.
Bạch Ly Nhược ở trong Lưu Hoa uyển thầm hối hận, chỉ vì nhất thời
hiếu thắng, khiến bây giờ không thể nào gặp được Bạch Thanh Loan.
Ngay sau đó, Phong Mạc Nhiên báo tin cho nàng biết, Phong Mạc Thần
chưa chết, sau ba ngày mê man, đã tỉnh lại hiện tại đang tìm kiếm nàng,
nàng tuyệt đối phải trốn trong hoàng cung, ngàn vạn không thể lộ ra sơ hở.
——————
Ngọn gió đêm mang theo hương hoa thổi thoảng qua, Bạch Ly Nhược đi
tới bên cửa sổ, mở toang ra, bỗng xuất hiện một người làm sắc mặt nàng
cứng lại, nụ cười đột ngột đóng băng.
Phong Mạc Thần tung mình nhảy vào bên trong phòng, nghiêng người
dựa vào trên vách tường, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm
chú vào nàng “Nhìn thấy ta, rất bất ngờ đúng không?”