Vẻ mặt Bạch Ly Nhược tái mét, cảnh giác lui về phía sau mấy bước,
thanh âm mang theo sự run rẩy “Ngươi nghĩ như thế nào?”
Đôi mắt Phong Mạc Thần sáng rực trừng trừng vào sắc mặt sợ sệt của
nàng, từng bước từng bước kề sát nàng, hai tay chống vách tường phía sau
nàng, đem nàng giam vào trong lồng ngực, gằn từng chữ nói “Vương phi,
nàng nói thử xem, ta nghĩ như thế nào?”
Thanh âm của hắn nhẹ nhưng vô cùng lạnh, bờ môi khẽ chạm vào vành
tai nhạy cảm, hài lòng nhìn thấy nàng run lên, ánh mắt sương giá ánh lên vẻ
khinh thường, dừng một chút rồi bảo “Muốn giết ta, rồi cao chạy xa bay
phải không? Đáng tiếc, không thể như ý nguyện của nàng, số ta chưa tận.”