hãy kết thúc tất cả ân oán trước kia, nếu như nàng cảm thấy chưa đủ…” hắn
ngưng giọng, từ trong ngực nàng lấy khẩu súng ra, đặt trong tay nàng, họng
súng lần nữa hướng vào lồng ngực của hắn “Nàng hãy nổ súng đi.”
Bạch Ly Nhược thở gấp, trong tay cầm súng, lại bị ép không ngừng lui
về phía sau, sống lưng đã dán vào trên vách tường, cảm giác tấm lưng thật
là lạnh “Ta sẽ không nổ súng, ân oán giữa chúng ta, ngay từ lúc ta bắn
ngươi đã chấm dứt, ngươi đi đi, từ nay về sau, ta không muốn gặp lại ngươi
nữa!”
Khóe môi Phong Mạc Thần vẽ nên một nụ cười giễu cợt “Nàng cảm
thấy nên chấm dứt ư? Ta không muốn như thế.”
Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, nhanh chóng bắt lấy đôi môi mềm của
nàng, không để ý nàng kinh hô giãy dụa, đầu lưỡi linh hoạt xông vào miệng
nàng, quét qua hàm răng nàng, cạy mở nó, ra sức dây dưa với cái lưỡi thơm
tho của nàng.
Bạch Ly Nhược trợn tròn mắt, hai tay nàng bị giam cầm phía sau, lồng
ngực đang nhuốm máu của hắn cọ xát cùng đôi gò bồng mềm mại của nàng.
Bỗng nàng cắn lấy môi hắn, nhưng hắn không hề nhượng bộ chút nào, còn
cắn đáp trả lại nàng.
Máu của hai người cùng giao hòa, không rõ là của ai, nàng không ngừng
thối lui, hắn không ngừng truy đuổi, cuối cùng, hai hàng lệ đã chảy dài trên
má nàng trong khi gương mặt hắn vẫn lạnh như băng.
Hắn chậm chạp buông nàng ra, thở hổn hển không ngừng, đưa tay gạt đi
nước mắt trên mặt nàng, giọng nói khàn khàn “Ngày mai, ta sẽ trở lại thăm
nàng.”
Bạch Ly Nhược bật khóc thành tiếng, vì sao lần nào trước mặt hắn, nàng
luôn ở thế hạ phong? “Phong Mạc Thần, buông tha cho ta, van xin ngươi
hãy buông tha cho ta đi.”