hứng thú, hắn đẩy hai chân của nữ tử bắt bên hông ra, lạnh nhạt đứng dậy,
mặc quần áo.
Lạc Phương trong khoảnh khắc đó, không biết mình đã làm gì khiến cho
Phong Mạc Thần mất hứng, nàng ta cố lộ vẻ đáng thương trên khuôn mặt
đầy son phần, rồi ôm lấy Phong Mạc Thần, nũng nịu nói:
"Vương gia, Phương nhi xin người hãy lưu lại đi."
Phong Mạc Thần chán ghét bỏ tay nàng ra, mày nhíu lại, trên người Lạc
Phương từng mang hương thơm hắn thích nhất, nhưng không biết vì sao, từ
khi ngửi được mùi thơm ngát trong phòng ngủ của người kia, hắn không
bao giờ nghĩ muốn nán lại bên người Lạc Phương một khắc nào.