Phong Mạc Thần lấy ra ám khí kỳ lạ của Bạch Thanh Loan, màu đen
sẫm. Ngẫm lại, xem ra rất kỳ quái, cầm nó xoay vài cái, hắn thật không biết
ám khí đó dùng như thế nào.
Thanh Loan!!! Thanh Loan, gả cho hoàng đế, nàng có hối hận không?
Hắn nhẹ nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay cất nó vào túi gấm bên hông.
Khi Bạch Ly Nhược tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, vẫn là nha hoàn bên
người Tiểu Man đánh thức nàng, cả người đau đớn giống như bị xe nghiền
nát, Tiểu Man bèn dìu nàng đứng lên.
Khắp da thịt trắng nõn đều là dấu vết bị lăng nhục tối hôm qua, trong
mắt Tiểu Man một màu ảm đạm:
“Tiểu thư, Vương gia, đối với người không tốt, phải không?”
Bạch Ly Nhược mỉm cười, mang theo chút cay đắng:
“Kết cục này, ta đã dự đoán được trước, nhưng vì món nợ của Bạch gia,
ta tự nhủ mình phải cố gắng gánh vác.”
Tiểu Man vừa giúp nàng tắm rửa, vừa nói:
“Tiểu thư, người đẹp như vậy, sao Vương gia có thể nhẫn tâm hành hạ?”
Nụ cười Bạch Ly Nhược yếu ớt mà xinh đẹp, ngũ quan hài hoà tinh tế
như một đóa hoa được điêu khắc tỉ mỉ, khóe môi ý cười càng giống hoa anh
đào rực rỡ, Tiểu Man nhìn đến ngây cả người. Thanh âm vang lên dịu dàng
và tao nhã vang lên:
“Vẻ ngoài một lúc nào đó sẽ mất đi, thứ có thể vĩnh hằng, vĩnh viễn
không bao giờ nhìn thấy.”