một ngụm đi.”
Phong Mạc Thần cũng không cự tuyệt, nhấp một ngụm rượu ngon. Khi
Bạch Ly Nhược đi vào phòng khách, tiếng xôn xao bỗng im bặt. Tiếng
huyên náo, tranh cãi ầm ĩ bên dưới của cơ thiếp toàn bộ tĩnh lại, có người lộ
vẻ mặt khinh thường, có người che miệng cười trộm, hả hê khi nhìn Bạch
Ly Nhược.
Tân phi không được sủng, sớm truyền khắp toàn bộ Vương Phủ, người
cười đắc ý nhất, phải kể đến Lạc Phương.
Mọi người thấy Vương phi đi vào phòng khách, không một ai đứng lên
hành lễ. Nhưng Bạch Ly Nhược vẫn đối với Phong Mạc Thần nhẹ nhàng
cúi đầu, mặt không chút thay đổi nói:
“Thần thiếp, tham kiến Vương gia.”
Phong Mạc Thần cười lạnh, hơi ngồi thẳng người, nheo mắt châm chọc
nói: “Vương phi thật kiêu ngạo đấy, làm phiền bổn vương chờ lâu.”
Bạch Ly Nhược cúi đầu càng thấp, hoảng sợ né tránh tầm mắt hắn:
“Thần thiếp chậm trễ, thỉnh Vương gia trách phạt.”
Phong Mạc Thần càng cười lớn hơn, chính là trong đáy mắt khi cười,
nhìn qua còn có hàn ý lãnh đến tận xương, thanh âm tràn ngập trêu tức:
“Vương phi nghĩ xa rồi, đều là do bọn hạ nhân hầu hạ không chu đáo.”
Hắn dừng một chút, hai tròng mắt hung ác nham hiểm như ngân châm
độc, giọng điệu hết sức ác liệt:
“Người đâu, đem bọn hạ nhân hôm nay loạn côn đánh chết.”