Tiểu Man bị doạ “Bịch” một tiếng quỳ xuống đất, lời nói xin tha còn
thốt ra không được, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược siết chặt tay lại thành quyền, móng tay đâm vào trong,
lại hoàn toàn không cảm giác được đau, nàng ngay lưng quỳ xuống đất,
lạnh lùng nhìn thẳng Phong Mạc Thần:
“Vương gia, xin hãy xem xét, bọn họ đều không có tội gì cả.”
“Sao? Nói như vậy, ý của Vương phi là bổn vương xử sự bất công?”
Phong Mạc Thần lười biếng tựa vào tháp ghế, mỹ nhân trong lòng không
ngừng giúp hắn bóp chân.
Bạch Ly Nhược rũ mắt xuống, cắn chặt môi dưới. Hôm nay hạ nhân
đang đảm nhiệm đều là của hồi môn từ Bạch phủ theo nàng đến, Vương gia
làm như vậy, đơn giản là muốn thị uy với nàng, để nàng biết, ai mới chính
là chủ nhân của Vương Phủ.
(1): hiểu nôm na là chiếc ghế nằm
(2): không biết ed sao nên để nguyên văn ><