đêm, bổn vương sẽ để cho nha đầu này lưu lại.”
Bạch Ly Nhược trong đôi mắt đẹp ấy nổi lên tia lửa nhỏ, theo thói quen
lại cắn chặt môi dưới, quay nhìn thoáng qua Tiểu Man đáng thương, cúi đầu
nói “Thần thiếp tuân mệnh.”
Dập đầu ba ngày ba đêm, toàn bộ thị thiếp đều cười trộm, xem ra Vương
phi không phải không được sủng, mà chính là cùng Vương gia có cừu oán.
Bạch Ly Nhược không biết đã bao lâu, thời gian chưa từng trôi qua
chậm như vậy, đứng bên cạnh còn có ma ma giám sát nàng, nếu dừng lại,
ma ma sẽ hung hăng đá một cước phía sau lưng nàng.
Lúc này, nàng chỉ cảm thấy choáng váng, nửa người dưới toàn bộ đã tê
liệt, buốt nhức. Tiểu Man ở cạnh bên không ngừng rơi lệ, vài lần đòi đi cầu
Phong Mạc Thần, đều bị lời nói của Bạch Ly Nhược ngăn cản.
Hai ngày sau, Bạch Ly Nhược cơ bản đã không phân biệt rõ chân ở nơi
nào, người giống như đang lơ lửng trên mây, thanh âm của Tiểu Man cũng
trở nên hoảng hốt, khuôn mặt ma ma bên cạnh càng hung ác hơn.
Cuối cùng, nàng rốt cục gục xuống, trên trán máu tươi đầm đìa, nhờ
nước đá lạnh như băng, Bạch Ly Nhược tỉnh lại, ma ma mặt đầy dữ tợn
cười lạnh “Vương gia nói, Vương phi nếu chịu không nổi, có thể không cần
tiếp tục nữa, nha đầu này, đem đi bán.”
Tiểu Man lại bị doạ nước mắt đầy mặt, Bạch Ly Nhược nghe vậy lại
đứng lên dập đầu. Ngày cuối cùng không biết nàng đã ngất đi bao nhiêu lần,
mỗi lần đều bị nước lạnh hắt tỉnh, sau đó cứ tiếp diễn như thế.
Rốt cục, nước lạnh cũng không thể giúp nàng được nữa, Tiểu Man khóc
vang đến tận trời. Ý thức của nàng cũng dần dần mơ hồ, trong mông lung,
nàng dường như nghe thấy được có người nói với nàng “Lòng mới gặp mà