“Loan quý phi, chú ý thân phận hiện tại của nàng” Phong Mạc Nhiên
không tự giác nghiêm khắc đứng lên.
Bạch Ly Nhược hơi có chút hoàn hồn, nhìn Phong Mạc Nhiên nói
“Ngươi biết rõ ta không phải Bạch Thanh Loan”
Phong Mạc Nhiên cười, mang theo mùi vị châm biếm “Đường là do
nàng chọn, chấp nhận sự thật đi”
Hắn đứng dây, trên mặt mang vẻ lạnh lùng trước nay chưa từng có, cầm
thiết phiến gõ nhịp thật mạnh vào bàn gỗ đàn hương, nói ra một chữ lại một
chữ “Kiên nhẫn của ta đã hết, đêm nay nàng nên thực hiện trách nhiệm của
mình, thị tẩm”
Hắn phun ra hai chữ, âm vang đanh thép, ăn nói mạnh mẽ, Bạch Ly
Nhược sắc mặt lập tức trắng bệch, bất giác lui về phía sau.