Ngọc Tú có chút khó xử, nhưng cũng không dám làm trái lệnh chủ tử,
do dự chốc lát, Bạch Ly Nhược nắm lấy tay áo nàng, nhìn về phía tiểu Đào
cau mày nói "Tiểu Đào, ngươi đi."
Ngọc Tú muốn nói gì đó với tiểu Đào, nhưng lại bị Bạch Ly Nhược nắm
lấy tay áo, nhất thời không rời đi được "Nương nương, nô tỳ giúp ngài
chuẩn bị một ít đồ hạ nhiệt."
"Không cần, ngươi phụng bồi ta, giúp ta quạt." Bạch Ly Nhược buông
nàng ra, ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn ra cửa.
Ngọc Tú biết, vị chủ tử này nổi lên ý định, không muốn cho nàng ra
ngoài, nhất thời không còn cách nào, chỉ có thể đứng ở một bên hầu hạ,
trong lòng suy nghĩ, hi vọng tiểu Đào thông minh lanh lợi một chút, báo
cho hoàng thượng trước, hỏi ý kiến hoàng thượng mới đi thỉnh Thần y.
Tiểu Đào vào cung không bao lâu, tính cách đơn thuần, cũng mong
muốn tìm chỗ dựa vững chắc trong hoàng cung, liền trực tiếp đi tìm Hàn
Thiên Mạch, hơn nữa còn truyền đạt ý tứ của Bạch Ly Nhược.
Hàn Thiên Mạch do dự một chút, mang hòm thuốc đi Loan Hoa cung
cùng tiểu Đào, Bạch Ly Nhược nháy mắt với Ngọc Tú, Ngọc Tú biết, lúc
này đi bẩm báo hoàng thượng đã là quá muộn, không thể làm gì khác hơn là
lui ra ngoài cùng tiểu Đào.
"Thiên Mạch, huynh có loại thuốc kia không?" Bạch Ly Nhược nhất thời
khó mở miệng, hạ thấp giọng, sắc mặt trở nên hồng.
Hàn Thiên Mạch ngẩn người một chút, sau đó liền hiểu được "Yên tâm
đi, Phong Mạc Thần khẳng định đã tính toán kỹ lưỡng, hắn sẽ không để cho
hoàng thượng động tới nàng."
"Nhưng tối nay, hắn sẽ tới." Bạch Ly Nhược nóng nảy, siết chặt nắm tay,
đôi mi thanh tú nhíu lại một chỗ.