"Không cần gấp, hắn sẽ không chạm vào nàng, ngược lại nàng, sao lại
đột nhiên biến thành Loan phi nương nương?"
"Một lời khó nói hết, Thiên Mạch, huynh có biện pháp nào giúp ta rời đi
nơi này không?"
"Hắn không có biện pháp, bởi vì hiện tại, bản thân hắn còn khó bảo
toàn." một âm thanh sắc bén vang lên, sau đó là một thân hình mặc hoàng
bào bước vào đại điện, Bạch Ly Nhược hơi ngẩn ra, bắt đầu khom lưng
hành lễ.
Hàn Thiên Mạch bất đắc dĩ mím môi, nhỏ giọng thỉnh an.
"Hàn Thiên Mạch, hậu cung của trẫm, ngươi có thể dễ dàng tiến vào
sao?" Phong Mạc Nhiên đập quạt giấy lên bàn, tức giận ngồi xuống.
"Thảo dân có tội, xin hoàng thượng trách phạt." Hàn Thiên Mạch cúi
đầu, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
"Hoàng thượng, là ta…" Bạch Ly Nhược muốn đem tội danh đặt lên
người nàng, mới vừa mở miệng, liền bị Phong Mạc Nhiên gầm lên liền trở
về.
"Loan Quý Phi, xem ra nàng vẫn không học được quy củ của hậu cung,
bắt đầu từ hôm nay, không có sự cho phép của trẫm, nàng không được bước
ra khỏi Loan Hoa cung một bước, cũng không cho phép gặp bất cứ ai." Mắt
phượng của Phong Mạc Nhiên híp lại, sắc mặt anh tuấn lạnh nhạt, lúc này
có chút giống Phong Mạc Thần.
Bạch Ly Nhược cắn môi, khom người tiếp chỉ.
Từ hôm đó trở đi, Bạch Ly Nhược không còn gặp Hàn Thiên Mạch
trong cung, nàng không biết bản thân khó bảo toàn trong miệng Phong Mạc