Vẫn cho rằng, hắn xem mình là bằng hữu, không nghĩ tới, hôm nay bọn
họ lại đi đến bước đường này.
Tay lạnh như băng đem súng đặt lên trán hắn, ánh mắt lạnh lẽo, mang
theo hàn khí lạnh thấu xương, nói từng chữ một "Hoàng thượng, đừng ép
ta."
"Ly Nhược, vẫn luôn là nàng ép ta!" Phong Mạc Nhiên cắn răng, không
để ý vũ khí nguy hiểm trên đầu, vẫn như cũ cởi y phục của nàng.
Bạch Ly Nhược khẽ run, nhớ đến trước kia, nàng cư nhiên không cách
nào nổ súng.
Ngón tay thon dài của Phong Mạc Nhiên nhẹ nhàng đặt lên nàng, bắt lấy
tay đang cầm súng lục, lấy đi súng lục từ trong tay nàng, ném xuống đất.
Súng lục màu đen xoay mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng lẻ loi nằm đó,
thờ ơ như con mắt của người đi đường.
"Ly Nhược, tin tưởng ta, ta sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn." Tay
của hắn rất gấp, cởi ra một tầng rồi một tầng áo, sau đó hung hăng hôn
xuống.
Khi hắn hôn một đường trượt xuống ngực nàng, đột nhiên ngừng lại,
ngẩng đầu nhìn Bạch Ly Nhược, ánh mắt lạnh như băng, như một thanh
kiếm sắc bén, đem nàng đóng đinh ở trên giường không thể động đậy.
"Nàng, thích Phong Mạc Thần? Tình nguyện vì hắn, hạ độc chính
mình?" Ánh mắt của Phong Mạc Nhiên trở nên dữ tợn, mang theo một tia
đau đớn, lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược không hiểu ý của hắn, ánh mắt di chuyển xuống dưới,
trước ngực có một nốt ruồi đỏ thẫm ở trên làn da trắng nõn, nhìn rất ghê
người.