Thời điểm Phong Mạc Nhiên tức giận, Thượng Quan Yến cũng đang ở
chỗ Thái hậu đòi Thái hậu làm chủ, nàng vốn là cháu gái của Thái hậu, lại
là mẫu thân của tiểu thái tử ba tuổi, mặc dù Phong Mạc Nhiên không thích
nàng, nhưng nàng vẫn có đầy đủ đặc quyền trông coi hậu cung.
Thái hậu nghe Thượng Quan Yến nói, chân mày càng nhíu chặt, hoàng
thượng gần đây có chút kỳ quái, chẳng phải trước kia hắn ghét nhất là Loan
Quý Phi sao?
"Yến nhi, đã bao lâu hoàng thượng không đến Phượng Tê điện?" Thái
hậu vỗ tay Thượng Quan Yến.
Thượng Quan Yến chu mỏ, rũ xuống lông mi "Thái hậu, đã nửa năm
nay, hoàng thượng chưa từng đến Phượng Tê điện, hiện tại ngay cả thái tử
người cũng ghét."
"Buồn cười!" Thái hậu vỗ án "Chỉ sợ hoàng thượng đã bị yêu nữ của
Bạch gia dụ dỗ!"
"Thái hậu, ngài cũng không nên đổ mọi chuyện cho hoàng thượng, lần
trước nô tì đến Loan Hoa cung, đang dạy dỗ một nô tài thì hoàng thượng
tới, người khiển trách nô tì, hơn nữa còn nói nô tì về sau không được đến
Loan Hoa cung.". Thượng Quan Yến cúi thấp đầu, một bộ dáng uất ức.
"Yến nhi, ngươi đứng lên.". Thái hậu kéo Thượng Quan Yến "Cùng ai
gia đi gặp hoàng thượng."
Thượng Quan Yến bình thường hồ đồ, giờ này lại tỏ ra thông minh,
cuống quít lắc đầu, làm bộ lã chã chực khóc "Thái hậu, cùng người đi tìm
hoàng thượng, hoàng thượng càng thêm chán ghét nô tì, thái tử còn nhỏ, nô
tì phải vì thái tử suy tính, cũng không thể vì nô tì khiến hoàng thượng nổi
lên ý muốn phế truất thái tử".