Bạch Ly Nhược thấy tình cảnh này, biết Thái hậu hẳn là đến bới móc,
ngay sau đó, nháy mắt với cung nữ Tiểu Đào bên cạnh.
Tiểu Đào khom người thối lui, tính toán đi bẩm báo hoàng thượng.
Thái hậu há lại để Tiểu Đào rời đi? Ném ly trà trong tay, cả giận nói
"Tiện tỳ, chưa từng học qua quy củ sao? Người đâu, mang xuống, loạn côn
đánh chết!".
Hai cung nữ lập tức tiến lên, một tả một hữu ấn chặt Tiểu Đào, mấy
ngày nay, Tiểu Đào đã sớm trở thành tâm phúc của Bạch Ly Nhược, giờ
phút này, nàng há lại để Thái hậu đánh chết Tiểu Đào sao?
Ngay sau đó, Bạch Ly Nhược vội vàng quỳ xuống đất, âm thanh bén
nhọn vang lên, "Thái hậu, Tiểu Đào đã làm sai điều gì mà phải bị trừng phạt
như thế?"
"Ai gia trừng phạt một nô tỳ cũng phải trải qua sự cho phép của Loan
Quý Phi sao?". Thanh âm nghiêm nghị xen lẫn sự sắc bén của Thái hậu
vang lên, quét mắt nhìn Tiểu Đào run rẩy lẩy bẩy, ống tay áo vung lên "Kéo
xuống, loạn côn đánh chết!".
Bạch Ly Nhược đứng lên, tiến lên chắn ngang cửa "Thái hậu, có chuyện
gì, ngài cứ nhằm vào ta, không cần làm liên lụy tới Tiểu Đào."
Tiểu Đào đã sớm xụi lơ ở nơi đó, bị hai cung nữ lôi kéo, hồn lìa khỏi
xác, nhìn bộ dáng Bạch Ly Nhược, nhất thời có chút cảm động.
"Loan Quý Phi, ngươi nhất định che chở tiện tỳ này sao?" Thái hậu tiến
lên vài bước, lạnh lùng nhìn Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược gật đầu, chắc chắn nhìn lại Thái hậu.