Ban ngày, thời gian trôi đi luôn luôn chậm, nàng đếm trên đầu ngón tay,
bắt đầu nhớ đến Phong Mạc Thần, nàng không muốn đem loại nhung nhớ
này cho là thích, nàng tự nói với chính mình, bởi vì hắn thiếu nàng, nên
muốn tìm hắn đòi nợ!
Lúc đang ngồi trong sân hoàn thành nét bút cuối cùng cho bức tranh mai
vàng tượng trưng thời gian, một quả cầu đan bằng dây mây bụp một tiếng
rơi trên bức tranh của nàng, nàng ngẩng đầu, xa xa nhìn thấy một đứa bé,
ước chừng khoảng bốn tuổi, co đầu rụt cổ núp trong góc tường Loan Hoa
cung.
Tiếp đến là tiếng kêu gào của cung nữ và thái giám, "Thái tử, thái tử."
Bạch Ly Nhược khẽ cười đặt bút xuống, nguyên lai là hài tử duy nhất
của Phong Mạc Nhiên, thái tử trong truyền thuyết được muôn ngàn sủng ái.
Tiểu hài tử hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, xa xa làm động tác chớ có
lên tiếng với nàng, Bạch Ly Nhược khẽ cười, từ chối cho ý kiến.
Tiếp đó cung nữ và thái giám ở Phượng Tê cung cũng chạy tới, liếc thấy
Bạch Ly Nhược bên cạnh trái cầu, cung kính hỏi "Loan Phi nương nương,
có nhìn thấy thái tử chạy đến nơi này không?"
Bạch Ly Nhược ngước mắt, đứa bé kia đã chuồn mất, một hài tử gian
xảo, cố ý dùng trái cầu bằng dây mây này dời mắt mọi người.
Nàng lắc đầu "Không nhìn thấy, trái cầu này, các ngươi đem đi đi."
Mọi người nhìn nhau một cái, nhận lấy trái cầu, sau đó lui ra.
Đi được không lâu, đứa bé kia lại xuất hiện ngay trước mắt Bạch Ly
Nhược, chống nạnh, lên mặt nạt người "Này, ngươi không phải đã bị tống
vào lãnh cung rồi sao?"