Bạch Ly Nhược đặt bút xuống, nhíu mày nói "Ngươi biết lãnh cung là
nơi nào sao?"
"Biết, phi tử phụ hoàng không thích đều bị tống vào lãnh cung!" Tiểu
hài tử nói xong ngồi lên cái bàn bên cạnh Bạch Ly Nhược, hai chân nhỏ đưa
tới đưa lui.
"Ta được thả ra lâu rồi." Bạch Ly Nhược đã vẽ xong bức tranh mai vàng
hoạch định thời gian hai năm sau, nhưng mặt trời còn chiếu sáng như vậy,
ánh mặt trời chứng tỏ thời gian còn rất dài để trời có thể tối.
"Ngươi sẽ sinh ra đứa nhỏ giành ngôi vị hoàng đế với ta sao?" Tiểu hài
tử ngước mắt, nhìn Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược ngẩn ra, đứa trẻ chết tiệt, ở đâu ra loại tư tưởng này thế?
Dừng bút trong tay, thận trọng nói "Sẽ không!"
"Có thật không?" Đứa trẻ đột nhiên cao hứng, đưa ra ngón tay mập mạp
"Chúng ta ngoéo tay."
Bạch Ly Nhược bị tính trẻ con của hắn chọc cười, để bút xuống, ngoéo
tay hắn "Ngươi tên là gì?"
"Phong Huyền Diệp." Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hài tử ngước lên
"Vụt" một cái leo lên lưng Bạch Ly Nhược, "Ta muốn ngươi cõng ta, cõng
ta."
"Xuống đi, tại sao muốn ta cõng ngươi!" Bạch Ly Nhược lôi kéo hài tử
như kẹo cao su ở sau lưng, có chút dở khóc dở cười.
"Bởi vì ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu, tương lai khi ta làm hoàng
đế, cho phép ngươi không phải vào lãnh cung." Giọng nói non nớt của tiểu
hài tử vang vọng trong Loan Hoa cung, Bạch Ly Nhược dốc hết sức lực mới