quế, nhìn thấy quần áo xốc xếch của Phong Mạc Thần, chớp to mắt "Hoàng
thúc, tại sao ngươi lại ở đây?"
Phong Mạc Thần vừa chỉnh lại quần áo của mình, vừa xuyên qua màn sa
mỏng nhìn Bạch Ly Nhược một cái, ngồi xổm xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ
của Phong Huyền Diệp, "Ta tới nhìn thê tử của ta, ngươi tới đây làm cái
gì?"
Bạch Ly Nhược cuốn chăn mỏng che trên người mình, trên cổ toàn bộ là
màu của vết hôn xanh tím, vén màn sa lên, cả giận nói "Phong Mạc Thần,
chớ có nói hươu nói vượn!"
Phong Mạc Thần mỉm cười, không để ý đến cơn giận giữ của Bạch Ly
Nhược, nắm khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé của Phong Huyền Diệp "Tiểu quỷ,
nói mau, ngươi trông thấy gì?"
Phong Huyền Diệp xuyên qua màn tơ nhìn Bạch Ly Nhược một cái,
hưng phấn hô lên, "Thật tốt quá, đại mỹ nhân là thẩm thẩm*, như vậy phụ
hoàng sẽ không thích đại mỹ nhân nữa rồi."
*Thẩm thẩm: mợ, thím, vợ của chú
Phong Mạc Thần vỗ gò má của Phong Huyền Diệp "Đừng có nói hươu
nói vượn, cẩn thận phụ hoàng đánh ngươi!"
Phong Huyền Diệp ôm bánh quế xông lên giường Bạch Ly Nhược, bị
Phong Mạc Thần giữ chặt "Ngươi đi đâu vậy, cút ra ngoài, thẩm thẩm ngươi
không có mặc y phục."
Phong Huyền Diệp bất mãn chu môi, hai cái chân nhỏ không ngừng loạn
đạp "Ta đi đưa đồ ăn cho thẩm thẩm."
Phong Mạc Thần ném Phong Huyền Diệp ra ngoài, hung ác ngăn ngoài
cửa "Thẩm thẩm ngươi đã ăn no rồi."