"Vậy thì hoàng thúc ăn." Phong Huyền Diệp đưa bánh quế ra, lấy lòng
hắn.
"Hoàng thúc, cũng ăn no rồi." Phong Mạc Thần đẩy Phong Huyền Diệp,
muốn hắn cách xa tẩm cung một chút.
"Hoàng thúc, ngươi rất lạ, thời gian ngươi không có ở đây, ta đều ngủ
chung với đại mỹ nhân." Cái miệng nhỏ nhắn của Phong Huyền Diệp đầy
bánh quế.
Phong Mạc Thần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của hắn lên "Về
sau không cho phép, chỉ có hoàng thúc có thể ngủ chung với đại mỹ nhân!"
"Chàng nói hưu nói vượn cái gì đó?" Bạch Ly Nhược mặc quần áo tử tế,
nghe thấy hắn đang dạy hư tiểu hài tử, cau mày bất mãn.
Phong Mạc Thần buông Phong Huyền Diệp ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng,
dán vào tai của nàng, đè thấp âm lượng nói "Nàng thích tiểu hài tử như vậy,
chúng ta cũng sinh một đứa."
Bạch Ly Nhược giơ tay muốn đánh, lại bị Phong Mạc Thần nhẹ nhàng
giữ chặt, xa xa truyền đến âm thanh non nớt của Phong Huyền Diệp "Phụ
hoàng, phụ hoàng."
Bạch Ly Nhược kinh hãi, đẩy Phong Mạc Thần ra nói "Chàng đi mau,
mau lên, từ cửa sổ trốn đi."
Phong Mạc Thần không vui đẩy tay nàng ra, lạnh nhạt nói "Tại sao
muốn ta đi?"
Bạch Ly Nhược nổi giận, bước đi thong thả nói "Thân phận hiện tại của
ta là Loan Quý Phi, chàng muốn hại ta mang tội bất trung không trong sạch
sao?"