"Đại mỹ nhân, ta đi, ngươi hãy bảo trọng, mai ta lại đem bánh quế tới
cho ngươi." Phong Huyền Diệp nãi thanh nãi khí lầm bầm một câu với
Bạch Ly Nhược, sau đó rời đi.
Bạch Ly Nhược nhìn vách tường ươn ướt không ngừng thở dài, nàng rất
buồn ngủ, thế nhưng ở đây tối thiểu một chiếc giường cũng không có, toàn
bộ là rơm rạ, rơm rạ sớm đã trở thành ổ của lũ con chuột, nàng nào dám đi
giành địa bàn với chuột?
"Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần, nhanh tới cứu ta." Bạch Ly Nhược
không ngừng thì thầm, trước tiên hắn phải cứu Vân Cảnh Mạch, rồi tới cứu
mình chứ?
Bất tri bất giác, nàng tựa vào vách tường ngủ thiếp đi, ban đêm bị một
hồi âm thanh chít chít đánh thức, nàng vừa mở mắt ra, nhất thời hoảng hốt,
rất nhiều chuột, vây xung quanh bánh quế không ngừng kêu lên.
Nàng gần như muốn khó, nàng xui xẻo vậy, đến chuột cũng khi dễ nàng,
sờ súng lục bên hông, không đủ đạn để bắn chết chúng.
Đột nhiên, một hồi hơn mười phần trung khí tiếng chi chi từ hang ổ
truyền ra, tiếp theo nàng nhìn thấy một con chuột đầu đàn to lớn xuất hiện,
các con chuột bên cạnh nó nhất thời đều tựa như đánh bại, chạy thục mạng
trở về.
Bạch Ly Nhược mở hộp đựng thức ăn, ném bánh quế, con chuột đầu đàn
kêu chít chít, hết sức vui sướng.
Hôm sau, ngục tốt đưa cơm tới, toàn là những món mốc meo thiu thối,
Bạch Ly Nhược thật sự ăn không vô, liền đem đặt cơm vào hang ổ của chột
đầu, để nó đi, dầu gì mỗi đêm nó đều giúp nàng.
Kết quả chuột đầu đàn liếc mắt nhìn, không thèm quan tâm đến liền trở
về ngủ.